Adelaide, Những chuyến đi về không hẹn trước

Posted: July 14, 2020 in Blog tiếng Việt, Thơ, Uncategorized

 
 
 
 
 

Em hôn mê

Mặt trời lặn đè lên lồng ngực
từng ngón chân thon thơm tho muì nắng héo

 
 
 


phibi

 

Tôi về em dậy thì
trời không mây phố không người
biển sâu mọc trên đầu xanh biếc
bầy heo đồng lang thang giưã chợ
không còn ai ve vuốt
chúng ngả màu
và hoen xanh

Tôi về bằng chân trần
đi trên đinh
rỉ sét
cúc dại nở dưới bàn chân rướm máu
cỏ xanh dưới bàn chân rướm máu
hoa bưởi rụng
trắng sân ngoài im thinh
tiếng em thở nhẹ
phiá sau muì tóc măng
chưa tắm gội thì thầm giọt mồ hôi tròn tròn
phản chiếu long lanh như những vì sao
trên gáy nõn

Tôi về
em tức tưởi
“Tim em không phải nhà trọ
sao anh làm lữ khách!”

Nham thạch trào ra từ trái tim em
gió dập đôi môi em
mưa trên dòng suối mắt
tôi về bằng hai đầu gối
úp mặt vào giữa háng em khóc ngon lành
tôi về cúi mặt
hôn vào bàn chân em
ngoài trơi thôi mưa
từng ngón chân thon thơm tho muì nắng héo

Mặt trời lặn đè lên lồng ngực
em hôn mê
tôi lại ra đi
đêm đen buồn ghê lắm
viên sỏi ném lên trời bầy dơi đen hớt hải
đèn đường đứt bóng
lòng ngươì không sao tắt nhớ
em biết không
tôi như con thiêu thân
không còn ngọn lửa em
để được chết khét

Tôi chạy lên đồi
con dốc rượt theo tôi
tôi chạy lên đồi
sau lưng một rừng thập giá
bàn chân tôi dẫm đinh
máu tôi chảy xuống đồi

Phiá sau lưng em
vẫn “muôn ngàn vết máu
rỉ từ tim hàng vạn kẻ si tình” (*)
mà lồng ngực em
không còn chỗ trống
cho một tình yêu khác
nên sau lưng tôi
là muôn ngàn vết sẹo
những đòn thù đâm lén bởi yêu em (*)

phi bi …
Xa xưa, Không nhớ đã viết từ bao giờ

(*)
Sau lưng em có hàng trăm vết máu
rỉ từ tim hàng vạn kẻ si tình
trên lưng tôi còn muôn ngàn vết sẹo
những đòn thù đâm lén bởi yêu em

Comments are closed.