thusydney
       
      Chỉ có anh-em và mênh mông ….


       
      Muì son môi trên ghế xe buổi sáng
      con đường quê ngủ gật
      những cơn mưa đã thôi về từ lâu
      lũ hàng cây khô chết khát

      Anh đi hướng thủ đô uống nổi buồn xưa cũ
      thời gian mục nát những căn nhà bỏ hoang
      làm đau lòng thị trấn

      Anh đi hướng sương mù
      im lìm say tốc độ
      anh đi
      như người vưà đánh mất âm thanh
      anh không nghe thấy gì
      ngoài cánh đồng canola gió lồng lộng hoa vàng
      sóng sánh rồi lung lay

      Hoa chảy như mặt hồ
      như nhánh sông
      chảy vào giấc ngủ em
      buổi sáng
      son môi em vẫn ngoan hiền trên ghế xe
      vài sợi tóc măn run run đuà cổ trắng
      anh yêu từng chiếc váy mini em
      (dù đôi khi liếc nhìn lạc tay lái)
      từng gân xanh mờ mờ đuì non
      cợt đuà váy mỏng

      Con đường buổi sáng
      Chỉ có anh-em và mênh mông
      gió lùa hôn lén vành tai non đỏ thổi
      sương trắng còn chưa tan
      lũng đôì ngoại ô ngái ngủ

      pb
      21st Feb 2018

       
       

      Advertisements